Letter number three? Five? What?

2016-01-08 14.10.45

I love you.

The more I think and I look around, the more I see the scenario, the love for little things in life, the more I love you. The more I look at other people, I love you more.

The coffee shop is having a lovely atmosphere. There’s no one else here but me. The sun is shining, from time to time. The hazy yellow sunlight is almost too beautiful to bear. Wind sweeps around me, sometimes it’s warm, sometimes it’s cool. Here I am, just said goodbye to you 2 hours ago max. And here I am again, loving you and thinking about what we have done, what we have done to and for each other. Lê Cát Trọng Lý is the most suitable companion for a girl in her time of being alone, to herself.

Despite much effort I have put in me, and much mental readiness I have tried to practiced, there’s still much more to learn about sleeping with someone else in the same bed. It doesn’t come naturally to me. I have struggle sleeping at somewhere I don’t know, and no matter how much I love you, I have struggle sleeping with someone other than myself and my pillows.

My trust to you, a blind trust, is the only thing can keep me sleeping soundly as far as I know. It amazed me too, how comfortable I feel when sleeping in strange place just by knowing that you are there, always ready to protect me. Is it because I trust you so blindly that you trust me that fast too? Is it your instinct can really tell you I mean no harm?

I only mean no harm when I’m not a woman, a girl, a female. Only in my radical and male self. A woman is sadist, and torturing, and self-righteous, and nosy, and bitchy. And that I mean both good and bad sides. And it’s a fight everyday I do to keep my mind sane.

I tried my best to make you feel comfortable sleeping with me. Never before I sleep so wakeful. What makes you uncomfortable? Was it me? Oh no, then I found out, you are extremely carefree and careful in your sleep, and you are comfortable with me. But as your lover, I still have to take care of your comfort around me. It’s in my blood.

Last night, when you were out of the blanket, and cold, and trying to snugged back in, I woke up to a white light beaming right straight to my face from across the road, from the opposite building. The moment I woke up, it turned off. That’s how I figured out you were cold. I covered you with my blanket, my arms and you took your chance to cover me and you in a warm to hot hug that lasted till we were sweating like pigs. Somebody up there must love you a lot and look after you always.

And sometimes, I wonder if there are somebody who’s really looking after you and me out there. Paranoid of being watched is always.

And sometimes, your power of understanding me and the people around wows me. Are you following me?

I want to write something for you. I want to write about how great your love for me is. I want to write about small things we did together, that you did for me that made me realize you love me. Like going down to the supermarket at 11.30pm with me. Like riding around trying to get me food at midnight. Like when you were a bit awake, your first action in waking up is to rub my foot and my hands to make it warmer. Like always taking water for me when I don’t want to go out at night. Like moving your stuff so I can sit next to you while working – I enjoy the co-working space much. Like cooking for me because I come home late. Like only give light reminder but not scolding or lecture about my mistakes. I’m sorry I took advantage of your patience by intentionally trying it out. And for other mistakes I don’t remember.

I love you. That doesn’t change.

Advertisements

The devil inside

Every time you leave my house and go home, I hear a deep gratitude mixed with happiness growing bigger and stronger. You could have worked. You could have gone out with friends, making money by many means possible for you. Instead, you spend time with me, doing all the bullshit and time-consuming meaningless shit, to be together and seeing each other.

The growing realization that a couple should live together is strong and can’t be ignored for long. In order to save time, in order to save energy to do other things, to meet other people, and for my particular reason and jealousy, to feel not left out, couples should be able to live together.

But when it can’t be done, and when time goes only to be unsatisfied and missed use, as all terms for time used not to love but to be angry, feeling pity about being petty, but at the same time fail to stop the feeling or direct it away.

The guilt is overwhelmed.

As I see it clear, burning as meteor is not the way I choose to live, but rather a way my feeling is working. All fired up, and drown in that fire for all the time it needs. What can I do about it? How can I do about it? The fire doesn’t stop. Fire is not burning away. I can’t see where it ends. I can’t see where the fuel comes from.

As for, it keeps burning.

Miếng cơm nuốt vào trôi nghẹn miệng.

Let me cry, let me cry.

Just let me cry the steam off.

I shall cry like I have never cried before.

For I shall hurt, and I will hurt, those people around me.

The devil, the devil inside, it overwhelms me.

What can I do? How can I do?

To prevent such disaster, not to burn things in whole?

Happiness is to be shared

I can still taste you on my lips.

Từ lâu lâu rồi, chắc cách đây khoảng 2 tháng, có một hôm em đi chơi về với anh và em cảm thấy rất hạnh phúc. Em không nhớ mình đã làm gì, không biết mình có luồn vào dưới da nhau ngủ không hay chỉ ngồi ăn, cafe, bàn chuyện ý tưởng và suy nghĩ về những con người ta gặp trong cuộc sống cả ngày. Em không nhớ mình đã gặp những ai – vì gặp người mình không thích thì hơi khó cảm thấy trọn vẹn như thế – hay là cả ngày hôm đó đi chỉ có bọn mình.

Em không nhớ mình đã nói những chuyện gì, đã ngồi những quán cafe nào hay chỉ đơn giản là ngồi ở nhà. Em không nhớ hôm đó chúng ta đã thấy gì – như là một cậu bé và một con chó bơi ở Hồ Tây ngay cạnh nhau, hay đã xem gì – một bộ phim hay chỉ là bàn bên cạnh người ta tán nhau kiểu friend-zoned rồi không có cửa đâu. Em chỉ nhớ rằng hôm đó đi về nhà, em đã rất hạnh phúc, và em đã muốn ngồi xuống viết ngay về ngày hôm đó. Thậm chí còn không muốn nghĩ lại, nhắc lại trong đầu là hôm đó đã làm những gì, vì làm thế thì cảm xúc sẽ không còn tươi mới. Em nghĩ thế, và em giữ mình như thế, rồi em đi ngủ, vì em biết nếu thức thêm thì anh sẽ không hài lòng.

Ngày hôm đó có lẽ là một thời gian kì diệu, ở đỉnh điểm của sự gắn kết và kết nối lại, sau khi chúng ta cãi nhau vỡ lở và suýt chia tay. Và sau một trận buồn bực không thể chịu nổi của em, vì như thấy anh đi chệch đường và dường như lạc mất con người mình đâu đó. Đó là khoảng thời gian chúng ta trút hết nỗi lòng đã chôn giấu bấy lâu, không dám nói vì sợ người kia đau lòng. Ngay trước ngày hôm đó là sự đau đớn, là một lần đối mặt và đối diện.

Đó như là thời điểm để chúng ta khám phá lại, vì sao chúng ta lại yêu nhau đến thế, vì sao chúng ta lại ở bên cạnh nhau đến tận giờ phút này. Đó dường như là ngày anh nói lại với em, nói đi nói lại nhiều lần nhất, rằng em đã vẫn ở bên anh trong những tháng ngày khó khăn trước đó. Những ngày tháng mà em đã viết đi viết lại một bài post chất chứa nỗi đau lòng, mà rồi lại không post, vì viết mãi vẫn chưa ra vấn đề. Cuối cùng thì em cũng đã hiểu cái vấn đề đó, để nói hết ra với anh. Và sau đó là ngày hạnh phúc.

Em vừa mới nhận ra, có lẽ đó là một ngày thật hạnh phúc, vì chúng ta đều biết mình là ai. Trước đó em đã sợ. Em rất hay bị rơi vào sống trong sợ hãi. Nhiều điều sợ hãi làm em đổ tại anh về nhiều thứ. Nhưng thứ em sợ nhất là mình biến mất trong một mối quan hệ lâu dài. Là mình sẽ biến thành chỉ là Trang – người yêu Andy, chứ không còn là Trang – chân dài người mẫu cứng nhắc thẳng tính cáu bẳn khó chịu đen tối nhẫn tâm.

Ngày hôm đó, bằng việc nói ra hết được những điều em nghĩ quá lâu, em biết được mình vẫn không biến mất. Em vẫn là Trang – phân tích ngọn ngành vấn đề và hiểu rõ bản thân mình, cũng như ngang tàng đ** sợ gì hết – cho dù cả cái viễn cảnh em sẽ mất anh cũng không còn làm em đau hơn được nữa vào cái lúc định mệnh đó – thà em sẽ đau luôn còn hơn sống mãi trong một nỗi đau khác, buồn bã dằn vặt kéo dài và không thể chấm dứt. Và em biết, em cũng đã phần nào nhắc lại được cho bản thân mình phải sống cao hơn cái lẽ tầm thường, vớ vẩn, dễ làm cho người ta xao nhãng khỏi vấn đề chính.

Em biết em là như vậy, và em có làm anh nhớ ra anh đang ở trong một mối quan hệ với em như vậy không? Em không biết. Cùng lúc, đối diện lại với em, anh cũng đã nhắc cho em nhớ anh là anh như vậy đấy. Anh kéo em ra khỏi những lẽ thường tình và ảo giác tầm thường. Nhắc cho em nhớ em đang yêu một người như vậy.

Em chỉ nhớ có vậy thôi. Em nhớ rằng ngày hôm đó, chúng ta đã cảm ơn nhau và đã nói yêu nhau rất nhiều lần, lặp đi lặp lại.

Your lick still thrills me even now, when you have your long way back to your home and I’m in mine.

Chúng ta lại đang rơi vào một trạng thái khác rồi. Chúng ta lại có những mối quan tâm, những kế hoạch mới, những dự định mới. 2 tháng rồi, chúng ta lại sắp khác.

Hôm nay em chưa nói em yêu anh.

Em yêu anh.

Chuyện nhỏ nhỏ hồi còn nhỏ (và lơn lớn)

Tôi không quen với việc được khen là đẹp.
Tôi không quen với việc được gọi là đẹp, là xinh, là dễ thương, là đáng yêu. Vì vậy, tôi hay có những phản ứng khác lạ khi nhận ra những từ này được dùng hướng về phía mình. Tôi hay có phản ứng khác với mong đợi của mọi người. Tôi có lúc quay lại đùa họ, làm họ thấy kì cục. Không biết tôi đã bao giờ làm phật lòng ai vì làm họ cảm thấy lời khen mình đưa ra bị… không được coi trọng không. Nếu từng có, tôi xin được xin lỗi. Tôi thật sự rất biết ơn, ý là vui sướng, ý là sướng, khi được bạn gọi như vậy. Cảm ơn bạn đã coi tôi là một người xinh đẹp.

Trong tất cả những nỗ lực giải thích việc này, tôi chỉ có thể nói, những từ đó lạ lẫm với tôi. Sự lạ lẫm này là một phản ứng có điều kiện vừa được luyện tập vừa là bẩm sinh.

Đừng nhầm lẫn tôi với mấy người hay tự kỉ, nghĩ mình không đẹp và chỉ tập trung săm soi những gì mình không có. Tôi biết những gì mình có. Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều cần phải học, nhiều điều cần phải khám phá. Nhưng tôi biết và tôi có thể dùng những gì mình có. Để làm được việc này là cả một quá trình.

Vấn đề là, Tôi không được dạy dỗ để lớn lên như một người đẹp.

1. MẸ
Mẹ tôi chưa bao giờ nói là tôi đẹp.
Khi người quen gặp tôi ngoài đường, nói chuyện với mẹ tôi, hầu hết họ sẽ không bao giờ có thể nói được những câu “Ôi, cháu bé xinh quá! Trắng quá, mắt to tròn đen lay láy! Cháu có biết hát không…” (Có lẽ cũng thật là may tôi không bị hỏi như vậy)
Tôi luôn luôn nhận được câu: “Con bé này trông như Hàn Quốc vậy! Nhìn mắt một mí của nó kìa! Trông cứ như Hàn lai. Đúng là như Hàn Quốc rồi!”

Tất nhiên, thời đấy thì Hàn Quốc không phải nằm trên top đánh giá sắc đẹp như bây giờ. Vào những năm 1994-2000, “Hàn Quốc” tức là những người mắt một mí, không đẹp như mắt hai mí, mà đứa trẻ nào có mắt một mí thì thật là tội nghiệp. Thôi thì khen nó như… lai nước ngoài, mẹ nó hiểu thế nào cũng được (hay nó hiểu thế nào cũng được).

Mẹ tôi không bao giờ khen tôi đẹp. Mẹ không nói dối bao giờ. Mẹ chỉ nói cái gì nó đúng. Tôi biết ơn mẹ vì điều đấy. Vì không bao giờ nói dối tôi. Mẹ không bao giờ bảo tôi xấu, không, thế thật tệ với một người mẹ. Mẹ bảo tôi, lạy giời cho cái mũi con lớn lên cao hơn một tí, con nhỉ, mũi tẹt. Chị tôi sẽ chêm vào, mặt bẹt như bánh bao. Xong chị sẽ cố thơm má tôi. Tôi sẽ cố quay đi, gọi mẹ ơi, con không muốn bị thơm má. Mẹ bảo, chị thơm má là chị yêu mà. Chị sẽ bấu má, vừa bấu vừa bảo, yêu nhờ. Mẹ cũng sẽ bấu má tôi, ừ, cái má nó muốn bấu thật. Huhu, tôi bị bấu má cả hai bên. Chuyện này xảy ra mỗi bữa cơm, má bầu thì seo, bấu hoài.

Tôi lớn lên biết là mình không xinh. Tôi biết vậy khi tôi nhìn vào tấm ảnh chung gia đình. Mẹ tôi rất đẹp. Rất đẹp. Khuôn mặt mẹ là một khuôn mặt cười đẹp có thể dùng để làm mẫu cho toàn bộ sách dạy vẽ cơ bản. Như kiểu, nếu trẻ con vẽ miệng cười là hình chữ D nằm ngang, thì khuôn miệng mẹ tôi cười là đúng như thế. Đấy, giời ơi.
Và tôi cũng không giống chị. Chị tôi cười cũng đẹp. Và chị trông vui và có một sự hiền mà sau này khó thấy nữa. Chị giống mẹ tôi nhiều, hồi nhỏ.
Một cô thứ của mẹ tôi, thì có nụ cười kiểu tri thức. Một cô út, tuy không có những gì mẹ và cô thứ có, nhưng người ta luôn có thể nói là cô đang hạnh phúc. Khi nhìn ảnh cô cười.

Tôi da đen, mũi tẹt, miệng cười không thể dãn ra, cũng không thể có cái góc sắc của khóe miệng để người ta biết là mình đang cười hay đang mếu.

Và tôi cũng chứng kiến trên đời, bên cạnh tôi, những người bạn mẫu giáo của tôi, những đứa trẻ xinh đẹp bao giờ cũng có nhiều thứ lợi hơn. Bạn biết vì sao trẻ con lại luôn nghe một người xinh xắn, đi theo một đứa xinh xinh không? Cũng như bao giờ công chúa cũng là người đẹp, và mụ phù thủy xấu xí ấy? Vì người ta gắn cái đẹp với cái tốt. Ai đẹp thì không thể không tốt. Kẻ xấu thì chắc chắn không thể đẹp. Vậy đấy.

Thế nên, tôi lớn lên biết mình không đẹp. Và tôi sẽ không có những gì những đứa trẻ khác có được một cách đương nhiên, vì nó xinh. Đây có lẽ là điều may mắn nhất từng xảy ra với tôi.

Vì, tôi không đẹp, nhưng tôi biết để sống được, thì tôi cần phải được người khác yêu quý. Vậy thì, tôi sẽ được yêu quý theo một cách khác.

2. ÔNG
Ở tuổi 11, tôi đánh vần ra được rằng, tôi may mắn lớn lên không xinh đẹp. Tôi sẽ không phải dựa vào thứ sẵn có của cha mẹ sinh ra, rồi sau đấy hành xử “tao đẹp tao có quyền” với tất cả những người khác. Tức là, tôi sẽ không bị hư hỏng, không phải là một con bitch, không phải lúc nào cũng để ý xem mình có đẹp trong mắt người ta hay không, vì đấy là thứ vũ khí duy nhất của mình.

Không, tôi không bị bất cứ thứ nào trong số đó. Vì tôi không xinh, tôi hoàn toàn THOẢI MÁI với vẻ ngoài của mình. Tôi giữ cho mình không điệu đà, không chạy theo xu hướng, mà chầm chậm để mọi thứ ngấm dần vào người. Trong tôi, một đứa trẻ 11 tuổi cần gì phải tính toán chọn lựa gì nhiều cho cam trước tủ quần áo của mình, ngoài việc làm cho mình THOẢI MÁI trong quần áo đó? Tôi cũng chả cảm thấy cần phải nữ tính, cũng không phù hợp với trẻ con chút nào. Trẻ con là trẻ con, không có phân biệt nam hay nữ.

Tôi thích phim từ hồi còn rất bé, và từ khi 9 tuổi thì phim trở thành nỗi ám ảnh: nhà tôi có truyền hình cáp. Tôi dành lượng thời gian bằng để vào facebook bây giờ để xem phim. Tôi cũng thích vẽ. Tôi thích đo tỉ lệ người, tỉ lệ mặt người. Tôi vhir vẽ cô gái, trong các hình tượng và những câu chuyện ma thuật, siêu nhân, trong thế giới ảo tưởng của mình.
Và tôi nhận ra, những người mà tôi thích nhất, xinh nhất, đáng yêu nhất, thì hoàn toàn KHÔNG theo tỉ lệ hoàn hảo. Họ-không-đẹp. Họ-chỉ-đáng-yêu. Và họ đáng yêu, vì họ là con người.

Vậy nhưng làm thế nào để là con người trong mắt người mình mới gặp lần đầu?

Đến đây, cần phải nhắc đến hai người đã tạo ra bước ngoặt trong nhận thức về đẹp của tôi: Ông ngoại tôi – họa sĩ nhà thơ, và Chiyo Sakamoto cùng Mameha.

Ông tôi là một người rất hot. Ở tuổi 65, ông cao 1m65 và nặng 60 hay 65 kg gì đó, bụng có cơ, chân có bắp. Mái tóc ông đẹp, bây giờ vẫn đẹp, từ bạc trắng đến chuyển tông nâu vàng, tóc dày với mái lượn sóng. Và đặc biệt, khi ông cười, ai cũng phải cười theo.

Bảo sao bà hay ghen thế. Ghen tuông và đối thủ bên ngoài vẫn xuất hiện cho đến khi bạn nằm một chỗ không đi lại được. Không thì họ vẫn còn sang nhà bạn uống nước chè hàng ngày :))

Tỉ lệ mặt ông tôi chỉ ở mức bình thường. Nếu phân tích, ông có khuôn mặt ưa nhìn, tức là không phản cảm. Vậy cái gì đã tạo nên sự duyên dáng của ông, duyên dáng đến nỗi chinh phục được bà tiểu thư của mình?

Và mẹ tôi, lại mẹ tôi, nói, Tại vì ông có mắt cười!
Ông chưa cười ra đến má, mắt đã tít cả lên rồi!

Haha, bạn có nhớ những mắt lúng liếng, mắt cong của văn học dân gian? Ở tuổi 11, tôi nhận ra những điều mà họ nói trong các sách vở là hoàn toàn có cơ sở và nên lắng nghe cho thật kĩ. Vì tôi đang chứng kiến, một đôi mắt cong biết cười thật, một nhân chứng sống – mà lại là của một người đàn ông, được vô vàn người quý mến từ ánh nhìn đầu tiên.

Đừng tốn thời gian tranh cãi tôi rằng ấn tượng vẻ ngoài đầu tiên không quan trọng. Chúng ta đã qua cái thời đó lâu rồi.

Vậy là tôi đặt mục tiêu đầu tiên cho mình: tôi phải có được đôi mắt cười của ông. Và tôi, không có được bẩm sinh, thì tôi sẽ luyện tập. Các diễn viên cũng phải tập sử dụng cơ mặt để diễn tả cảm xúc chứ? Mọi thứ đều có thể tập được.
(Thú nhận là, sau này xem American Next Top Model chỉ càng củng cố cho tôi rằng mình đang đi theo con đường đúng.)

Và dần dần, tôi đã học được cách sử dụng những cơ khả dụng nhất trên mặt mình. Một cách cơ bản, tự học và tự nghiên cứu, nhất có thể. (Lúc này cũng là lúc tôi học được trò của Mr.Bean: cách di chuyển tai lên xuống, nên tôi chắc chắn ai cũng có thể làm được như vậy :))

Vậy mắt cười có ý nghĩa gì mà ai cũng thích như vậy? Vì mắt, vốn là “cửa sổ tâm hồn”, là dấu chỉ cho bạn biết người kia có thực sự cười từ trong thâm tâm họ ra không. Vì bạn cười giả, bạn có thể giả vờ hoặc không thể giả vờ cười bằng mắt. Nhưng bạn mà cười thật, thì mắt bạn chỉ điểm bạn ngay!
Mắt cười là biểu hiện của một con người.
Và biểu hiện của một con người chỉ có thể nhận ra, nếu bạn cũng tôn trọng người kia như một con người.
Vậy thì, tôi cũng vậy, tôi – trước hết và trên hết – phải tôn trọng người đối diện vói tư cách là một con người. Cho đến khi tự bản thân họ chứng minh rằng, họ không xứng đáng với việc đó.

—–

Chiyo của Hồi ức của Một Geisha đã dạy tôi rằng, từ một ánh nhìn, tôi có thể nắm bắt được người đối diện trong một khoảnh khắc. Nhưng đây là một bài học sâu hơn rất nhiều, mà phải qua nhiều năm, tôi mới vẫn đang lĩnh hội nó.

Tôi sẽ chỉ dừng bài viết này đến đây. Nó đã quá dài.
Vậy thì, bạn thấy đấy, tôi không sinh ra và được nuôi lớn như một người đẹp. Đó là công sức của nhiều năm tự nhìn vào bản thân, để thấy được mình cần phải làm gì, để thành công trong việc mà mình chọn – là một cái ngành mà người ta đánh giá quá nhiều như vẻ bề ngoài này.

Đây chỉ là một bài viết, nói rằng, cuối cùng, sau nhiều năm tự nhìn lại bản thân và tự phân tích bản thân, vào năm 20 tuổi, tôi đã có thể kết luận và trình bày những điều đã thúc đẩy tôi vào năm 11 tuổi.

Satan là kẻ mưu trí

Mỗi khi tôi rơi vào cái hố sâu của nỗi buồn, thường xuyên nhất là nối buồn tình, và hay xảy ra nhất là trong những lúc thất tình, một hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong tâm trí. Hình ảnh tượng tượng về quỷ satan.

Không phải là quỷ Satan thật, hay là Beezlebub – Chúa ruồi xuất hiện trên cái hòn đảo quái vật, hòn đảo hoang ấy, ở cái nơi mà đầu lợn mẹ bị cắm trên cọc và ruồi bu quanh. Không, đấy là quỷ satan thật, một thứ xuất phát từ trong sâu thẳm bản năng cầm thú.
Cái em tưởng tượng ra đây chỉ là quỷ satan của con người tạo ra. Quỷ satan muốn đổi linh hồn người với một cái gì đấy con người khao khát.

Em tự hỏi, liệu nếu bấy giờ quỷ satan hiện ra trước mặt mình, hỏi có muốn đổi linh hồn mình với sự giải thoát khỏi nỗi buồn này hay không. Đổi và trả giá trong cái hạn 10 năm nữa, khi mình đã có nhiều thứ hơn bây giờ rồi chẳng hạn. Những lần trước kia, viễn cảnh đều buồn cười đến mỉa mai. Satan nên hiểu biết hơn, vì cái offer như vậy cho những người như thế, cho những trường hợp như thế, nó mới phí làm sao.

Không, có vẻ như satan biết nhiều hơn.
Hắn vẫn đang chờ đợi.

Và khi cái tâm trí ta gào thét nhiều nhất, và tiếng gào thét bật ra không thành tiếng. Ta gào thét nhưng không thể gào thét được, vì còn bao nhiêu người khác xung quanh mình. Nó thật là không chịu nổi.

Và chỉ chờ có vậy, hắn sẽ hiện ra.

Satan biết chờ đợi.

Resistance to pain

The pain of breaking up is really bad. It’s worsen over the situation in which you seemingly have hope, but not sure. As for so, you can’t allow yourself to have hope.

It is not true that the more you are familiar with pains, you will build up resistance to pain. No. The more I am familiar with pains, the more I can feel it and be faster at getting hit.

So it plays out either way. Either I get hit fast and got a fatal wound, or I get hit slowly and die parts by parts until touching the ground.

There’s nothing called resistance to pain. The only true resistance to pain is that you don’t feel nothing at all.

By then, you wouldn’t even be human anymore.

Should I or should I not be a human? But the fact that I still feel pains, extreme pain, is a fact proving that, I still am a human.

Should I be so?

Lười, Hoang mang, Nhớ và Sợ

————————————————————————————————————-
Không có anh bên cạnh, em lại được thể viết.

Em vừa được xem một cái post nọ của MannUp, của một tác giả là Hexe. Đọc xong không thể có gì khác thốt lên ngoài, What The Fuck.

Đây, như thế này đây.

1

1


2

2

Ngồi một lúc, em lại chỉ nghĩ được, thật may mắn biết bao mình đã tìm được người phù hợp với mình. Cái phù hợp nhất và thích thú nhất không đâu khác lại chính là The Game. Liệu cô gái viết bài kia có hiểu rằng, cô chỉ đang chán ngấy cảnh các anh chàng tán tỉnh lạy xuống đấy liếm gót chân cô. Thế nên cô mơ tưởng về một người đàn ông lạnh lùng không quan tâm đến cô. Tất cả những gì cô nói, quá là biểu hiện bề ngoài, vì không sớm hay muộn, thật đấy, yêu vào là cô chán ngấy kiểu nhắn không thèm rep, vì như thế cô sẽ phải lo lắng liên tục. Và rồi, cô sẽ tự hỏi liệu anh ta có yêu mình thật không? Liệu mình có tí kí lô nào trong đầu anh ta?

Đến lúc nào, cô sẽ vỡ ra rằng thực ra, cái cô cần là một người coi cô quan trọng thật sự, ở mức độ một con người có chỗ trong lòng của một con người khác? Rằng, cô chỉ cần một người coi mình là con người? Một người sẽ yêu cô chỉ vì cô là con người?

Hừm, dù gì, cái đoạn trên cũng chỉ là đánh lạc hướng.

Em sợ, và em hoang mang.
Cái sợ nó bắt đầu từ kha khá lâu, và nó ngày càng nhiều lên. Em sợ vì cơ thể mình ngày càng chống lại bản thân mình. Đúng, đó là vì do em. Do em đã không chăm sóc bản thân mình đúng mực. Nhưng rồi, em còn sợ vì trách nhiệm.
Thật buồn cười, vì em đã từng là người luôn có teachs nhiệm nhất trong nhà.

Không hiểu từ bao giờ, em từ bỏ hết để chỉ sống cho mình.

Em sợ cái trách nhiệm mình đang sống cho một người khác. Sống vì một người khác. Sống vì một tương lai nào đó. Em không nghĩ về tương lai. Những gì em từng thấy trước kia đơn giản là, với cái nghề mình đang theo đuổi, nếu không sống hết mình vì nó, nếu không cháy vì nó, nếu không biết mùi tuyệt vọng, nỗi đau là gì, thì chắc không thể làm được. Và cũng chẳng nên mong sẽ sống lâu làm gì, đã làm cái nghề bạc như vôi này. Một nghề đòi hỏi sự hi sinh cao, nhưng lương công thì thấp như bèo.

Và em muốn dứt ra. Em không muốn sống như thế.
Nhưng em vẫn thấy tội lỗi vì đã không cháy hết mình.

Còn bây giờ, em phải sống cho một người nữa. Em chịu trách nhiệm về hạnh phúc của một người nữa. Và em sợ.

Em còn sợ một điều nữa. Em sợ chính tình yêu này, chính tình yêu của anh và em, chính tình yêu đã là ngọn lửa giữ cho em sống bấy lâu. Em sợ chính nó sẽ làm hại em. Em sợ chính nó sẽ làm sức khỏe em đi xuống. Vì yêu.

Vì, thật sự, là rất không công bằng. Vì sao em lại phải hứng chịu những thứ hậu quả, chỉ vì yêu chứ? Vì sao nó lại ngăn cản em với chính thứ hạnh phúc của hai người yêu nhau?

Và em còn sợ. Em còn sợ một ngày nọ, em không còn được nhìn thấy anh nữa. Em sợ, em không hề được biết rằng cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta là cuộc nói chuyện cuối cùng.

Em sợ.
Em sợ rất nhiều.

———————————————————————————————————–

Và đúng vậy, đó là những thứ em đã sợ. Tuần trước.